Điền viên phong cảnh 1-5

Trọng sinh chi điền viên phong cảnh

 

☆, đệ 1 chương

Hạ Thần che ngực nằm trên mặt đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người đang lôi kéo tranh chấp trong phòng, hối hận trong lòng y trước nay chưa từng có đột nhiên xuất hiện, kỳ thật y biết bản thân đã hối hận từ lâu. Nếu không lúc trước nhìn thấy người kia đối với người khác lộ ra mỉm cười tương tự, y đã không ghen tị, còn vụng trộm trốn ở một bên nhìn, thậm chí chạy trốn mà không dám đối mặt.

Có đôi khi, y nghĩ bản thân toàn tâm toàn ý yêu người nam nhân hiện tại đang trơ mắt không để ý y sắp chết, đến cùng y chiếm được cái gì ở hắn, người mà trước khi cha mẹ tạ thế, đã thề sẽ một đời chiếu cố y. Từ đầu tới cuối, hắn căn bản không để y trong lòng. Nếu không, hắn đã không một lần lại một lần phản bội y, thậm chí còn cùng tỷ tỷ của y liên kết với nhau, từng bước từng bước mưu đoạt chiếm tài sản của y, trong lòng ước ao y chết sớm.

Y thật muốn chết, chết, hết thảy mọi thứ đều sẽ kết thúc.

Không biết sau khi chết, y có thể thấy được cha mẹ hay không, có thể nhìn thấy hài tử y chưa từng có cơ hội nhìn mặt, cha mẹ có hay không trách y không chiếu cố tốt bản thân, và người kia có vì y mất đi mà đau lòng.

Chắc sẽ không. Những chuyện y đã làm, sợ rằng người kia cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho y, thế nào mà đau lòng vì y chứ.

Nói cho cùng, vì y lâu nay không nhìn rõ lòng người, nuôi phải hổ dữ hại chính mình.

.

.

“Hạ Lâm, đủ rồi.” Ngụy Khiêm Vu cầm lấy tay của Hạ Lâm đang vung ra, quát lớn.

“Ngụy Khiêm Vu, ngươi buông ra ta, buông ra ta. Ngụy Khiêm Vu ngươi ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, khốn nạn, ngươi chớ quên. Nếu không nhờ ta, ngươi cho rằng ngươi có thể sống được tốt như vậy sao. Ngươi chẳng qua là anh nông dân quê mùa mà thôi, còn tự cho là hay ho lắm. Đừng cho là ta không rõ, ngươi ở bên ngoài làm những gì, hiện tại có tiền, liền nghĩ cách một bước đem ta đá ra, ta nói cho ngươi hay, không có cửa đâu, ngươi nếu dám như thế, ta sẽ đem mấy chuyện “tốt” ngươi đã làm tuyên dương ra ngoài, chớ quên, ta vẫn mang họ Hạ. Mà “Ngụy” quân tử ngươi, Hạ Thần cho dù chết, tài sản của hắn, ngươi cũng đừng mơ có thể lấy một phần, thử xem mấy nữ nhân bên ngoài còn thèm ôm chân ngươi.” – Hạ Lâm bỡn cợt nhìn Ngụy Khiêm Vu, tay bị giữ ra sức giãy dụa, một chân còn không quên đạp đạp Ngụy Khiêm Vu.

“Hạ Lâm, đừng cho là ta không biết, nếu không phải ngươi đổi thuốc của Hạ Thần, hắn cũng sẽ không biến thành cái dạng này.” Ngụy Khiêm Vu không đem uy hiếp của Hạ Lâm để vào mắt, hất tay điên nữ nhân này ra, khóe miệng nhếch lên một cách đắc ý.

“Họ Ngụy, ngươi không chết tử tế được.” Hạ Lâm chật vật ngồi dưới đất, ánh mắt tràn ngập hận ý nhìn chằm chằm Ngụy Khiêm Vu đang uy hiếp chính mình nhưng còn ra vẻ đứng đắn, vì sao ả phải đổi thuốc của Hạ Thần chứ, không phải là hắn giúp một tay sao, nếu không ả sao có thể dưới mí mắt Hạ  Thần mà thành công dễ dàng như thế.

“Ha ha, ha ha …. Họ Ngụy , nếu không phải ngươi nói cho ta thuốc của Hạ Thần  được đặt ở nơi nào, ta như thế nào sẽ biết.” – Hạ Lâm cúi đầu nở nụ cười, trên mặt một mảnh điên cuồng, “Ngươi nếu không để ta yên, ta đồng dạng sẽ không để ngươi dễ chịu, Trần thúc năm đó như thế nào chết, đừng cho là ta không biết.”

“Hạ Lâm, ngươi nói, ngươi cuối cùng muốn cái gì.”  – Nghe được hai chữ “Trần thúc”, sắc mặt Ngụy Khiêm Vu lập tức trở nên âm trầm.

“Vài thứ Hạ Thần đặt trong két an toàn ở ngân hàng thôi, còn có khoản tiền ngươi lừa được từ hắn, ngươi phải phân cho ta một nửa, nếu không, không làm ta hài lòng, hai ta cá chết lưới rách thôi, đừng nghĩ chiếm được chút gì.” Hạ Lâm chật vật đứng lên, rốt cuộc khôi phục một tia lý trí, bình tĩnh lại. Dù sao người nam nhân này căn bản không yêu ả, ả cũng không mơ mộng nữa, thà rằng chiếm lấy vài thứ thực tế lại hữu ích đến tay mình.

“Được.” – Sau một lúc lâu, Ngụy Khiêm Vu phẫn hận mở miệng, nhưng mà hắn cũng sẽ không dễ dàng gì đáp ứng nữ nhân lòng tham không đáy này, “Nhớ là lấy rồi biến đi, tốt nhất ngươi nên ra nước ngoài, sau này, ta không muốn thấy lại ngươi nữa, cũng không muốn nghe được tin của ngươi trong miệng người khác.”

“Đương nhiên.” Hạ Lâm nhanh miệng đáp ứng, đối với nam nhân này, ả cũng đã triệt để hết hy vọng, ả có tiền rồi thì còn sợ gì tìm không được nam nhân tốt hơn hắn chứ.

Hai người không xem ai ra gì thương lượng chia chác tài sản thuộc về Hạ Thần, không chú ý tới sau khi Hạ Thần nghe được hai chữ “Trần thúc”, hai tay càng nắm chặt, hơi thở cũng càng ngày càng dồn dập, nguyên lai Trần thúc vì y mới chết, sao có thể, hai người bọn họ sao dám làm như thế.

Hạ Thần cảm giác y đúng là dưỡng phải bạch nhãn lang, thống hận bản thân có mắt không tròng, vô tình hại Trần thúc; ngực y càng ngày càng đau, ý thức dần dần mơ hồ, y cố giữ thanh tỉnh, nhưng không thể, hai mắt cũng thật mệt, từ từ, từ từ, y dường như có thể cảm giác bản thân không thể hô hấp, cuối cùng bóng tối bủa vây.

.

.

.

Dần dần ý thức trở lại, Hạ Thần có cảm giác bản thân hình như đã ngủ thật lâu, đầu rất đau, cả người đều đau, y không phải đã chết sao, như thế nào còn có thể cảm nhận được đau đớn.

Hạ Thần cố gắng giãy dụa, cư nhiên thân thể có thể cử động một chút, đầu và toàn thân lại càng đau, sao thế này, y không phải đã chết sao? Làm sao thân thể y còn có thể cảm nhận? Cố chịu đựng cơn đau đầu hành hạ, Hạ Thần chậm rãi mở mắt.

Thấy được đèn trần đơn sơ, vách tường ố vàng, không rõ bản thân đang ở nơi nào, Hạ Thần từ từ ngồi dậy. Thầm đánh giá căn phòng, thấy được địa phương đơn sơ này có vài phần quen thuộc, tựa như gì đó bị chôn sâu trong ký úc, không tài nào nhớ nổi.

Đầu đau quá, Hạ Thần cố gắng chống đỡ cơ thể, dùng tay trái xoa nhẹ huyệt thái dương, vẫn là quá đau, đầu đau thế này, rõ ràng là do uống rượu say.

Cơn đau trong cơ thể như kết nối với nhau, Hạ Thần vừa cố gắng ngồi lên được bây giờ lại ngã xuống giường, ngực y cũng trở nên đau đớn, đồng thời, y lại phát hiện nơi đặc biệt xấu hổ kia hình như cũng vậy.

Hạ Thần lập tức nhớ rõ, ánh mắt mở to, nhìn chằm chằm vào phương hướng cửa phòng.

Cùng thời gian, cửa phòng như cảm ứng được, cư nhiên từ bên ngoài mở ra.

Nhìn người đứng ở cửa, Hạ Thần như bị sét đánh, cả người không dám nhúc nhích, trong đầu một mảnh trống rỗng.

“Em… em…em tỉnh lại rồi.” – Thanh âm của Lôi Tuấn vừa lắp bắp vừa khẩn trương, hai mắt càng không dám nhìn thẳng vào Hạ Thần, sợ nhìn thấy hận ý trong mắt đối phương.

Thật lâu sau, Lôi Tuấn vẫn không nghe được Hạ Thần đáp lại, trong lòng trở nên lo lắng, anh biết Hạ Thần có bệnh tim, uống thuốc trường kỳ, thân thể từ nhỏ đến lớn vẫn không tốt; anh vội vàng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Hạ Thần nhìn chằm chằm vào bản thân, Lôi Tuấn trong khoảng thời gian ngắn quên mất mình còn đang kinh hoảng, cũng chẳng sợ Hạ Thần có hay không hận mình, nhanh chóng bước tới kiểm tra thân thể đối phương, vội vàng hỏi: “Em không sao chứ, có hay không chỗ nào không thoải mái?”

Vốn nghĩ Hạ Thần sẽ không trả lời, y lại lắc lắc đầu, tâm tình Lôi Tuấn rốt cuộc thả lỏng vài phần.

Nhưng ánh mắt Hạ Thần vẫn gắt gao nhìn chằm chằm anh, cũng không mở miệng, phản ứng như vậy, Lôi Tuấn cũng không biết đối phương đến cùng đang nghĩ gì . Bất quá, so với lo lắng ban đầu của anh vẫn là đỡ hơn một chút.
“Em mấy ngày này uống thật nhiều rượu, lại không ăn gì, anh đã nấu chút cháo hoa, có muốn ăn liền hay không?” – Lôi Tuấn thử hỏi, giọng nói tràn đầy thân thiết, theo bản năng Hạ Thần liền gật đầu, bụng y quả thật cũng thấy hơi đói.
Thấy Hạ Thần cuối cùng cũng có phản ứng, tuy rằng vẫn chưa mở miệng nói gì, Lôi Tuấn vẫn thật vui mừng, lập tức nói – ”Thân thể em không thoải mái, trước không nên động, anh đi hâm cháo cho nóng lại bưng vào.”

Lôi Tuấn vừa nói vừa lui ra ngoài, “Đông” một tiếng, sơ ý đụng vào ngăn tủ phía sau, che đầu, mặt hiện một tia bối rối, vội vàng chạy nhanh ra phòng, nhân tiện cũng đem cửa đóng lại. Mà Hạ Thần ngồi trong phòng, lại cảm thấy dường như đang nằm mộng, mọi chuyện đang xảy ra đều không phải chân thật.

Y  như thế nào ở trong phòng Lôi Tuấn?

Chuyện đang xảy ra, thế nào lại giống chuyện đã phát sinh mười năm trước như đúc.

Ngày đó, cũng chính là ngày y cùng Lôi Tuấn cãi nhau quyết liệt.

 

☆, đệ 2 chương
Ký ức đầy bụi càng ngày càng hiện rõ, Hạ Thần nhớ dần những chuyện đã xảy ra từ hơn mười năm trước. Lúc ấy y vừa mới tốt nghiệp đại học, ngay hôm cử hành lễ Tốt nghiệp, vì lời thúc giục của y mà hại cha mẹ vội vàng chạy đến trường, rồi phát sinh tai nạn giao thông với xe vận tải, lúc hai bên được đưa đến bệnh viện, chưa kịp cấp cứu đã tử vong.
Đoạn thời gian đó là những ngày thống khổ, tối tăm nhất trong cuộc đời của Hạ Thần. Sau khi hoàn thành hậu sự cho cha mẹ, y cơ hồ mỗi ngày say khướt, không ngừng trách cứ bản thân. Thiếu chút nữa bệnh tim tái phát mà nhập viện khu bệnh nguy kịch.

Cũng bởi vì đoạn thời gian đó quá mức thống khổ, cho nên bản thân mới tin vào lời ngon tiếng ngọt của Ngụy Khiêm Vu, từng bước từng bước rơi vào cạm bẫy tình yêu giăng bởi hắn, cam tâm tình nguyện giao hết thảy của bản thân cho hắn.

Giờ đây nghĩ lại, y lúc ấy có bao nhiêu ngây thơ mới có thể tin tưởng một cách mù quáng như thế, làm hắn hại chết Trần thúc, người luôn toàn tâm toàn ý chiếu cố y.

.

Nhưng mà, vì cái gì y đã trở lại thời điểm mười năm trước?

Hạ Thần dùng sức nhéo nhéo tay mình, rất đau, y không nằm mơ cũng không có ảo giác. Chẳng lẽ những chuyện xảy ra mười năm sau này đều là giấc mộng sao?

Hạ Thần nhìn căn phòng quen thuộc, tuy rằng đơn sơ, nhưng thu thập thật sạch sẽ, y biết sau khi tốt nghiệp đại học, Lôi Tuấn ở bên ngoài cùng người khác thuê phòng ở.

Y nhớ rõ sau khi cha mẹ qua đời, vì đắm chìm trong men rượu, y ít khi ăn cơm đúng giờ, một lần bệnh tim tái phát được Trần thúc đưa vào bệnh viện, bản thân sau khi nhập viện vài ngày, liền thừa dịp Trần thúc về nhà lấy này nọ, liền trộm trốn chạy tới quỳ ở mộ cha mẹ, nhìn ảnh cha mẹ trên bia đá, y nhớ rõ hai người từ nhỏ đã yêu thương y như thế nào, vì bệnh tình của y mà lúc nào cũng lo lắng, nơi nơi cầu y dược, muốn giúp hắn chữa dứt bệnh tim.

Cũng bởi như thế, cha mẹ không đến bốn mươi tuổi liền đầy đầu tóc trắng, mà mẹ càng không giống những phụ nữ khác chăm lo bảo dưỡng bản thân.

Nửa đời sau của cha mẹ, hơn phân nửa thời gian đều dùng trên người y, mà lần nằm viện đó, Trần thúc cũng giúp y tỉnh ngộ, cha mẹ tuy rằng không còn ở đây, nhưng lại vĩnh viễn hi vọng đời này y sống được khoái hoạt khỏe mạnh .

Hơn nữa, cha mẹ cư nhiên đã sớm lập di chúc, ngoại trừ lưu tại nội thành một phòng ở cho tỷ tỷ trên danh nghĩa kia, những tài sản còn lại toàn bộ đều đã đăng ký dưới tên y.

Cũng chính vì tài sản kết sù đó, tỷ tỷ trên danh nghĩa của y đã cùng Ngụy Khiêm Vu mới hợp mưu với nhau, muốn chiếm đoạt tất cả, cuối cùng đẩy y vào tay tử thần.
.

 

Mà y vì sao lại ở trong này, hình như sau khi trốn khỏi bệnh viện đi bái tế cha mẹ, lúc trở về thì gặp được Lôi Tuấn đang sốt ruột tìm kiếm y, Hạ Thần lúc đó không nghĩ quay lại bệnh viện, Lôi Tuấn không biết làm sao, đành phải mang y về phòng trọ.

Ở trước mộ cha mẹ dứt hết cõi lòng, y cũng đã nghĩ thoáng một chút, liền muốn tự chúc mừng bản thân bắt đầu lại, cứng rắn ép Lôi Tuấn uống rượu cùng, rồi sau khi rượu say loạn tính, y cùng Lôi Tuấn phát sinh quan hệ ngoài ý muốn.

Kỳ thật, y cũng biết bản thân tối hôm đó cũng sai, nhưng y lúc ấy chính là không tiếp thu được người mà bản thân y phát sinh quan hệ cùng lại là Lôi Tuấn. Bởi vì, người y lúc ấy thầm yêu thầm mến chính là Ngụy Khiêm Vu.

Sau khi Lôi Tuấn trở thành anh em tốt, bạn bè tốt, trước mặt anh, Hạ Thần chưa bao giờ che giấu tính hướng của mình, cũng tự quan sát được Lôi Tuấn cũng giống y, trời sinh thích nam nhân. Cho nên trước mặt Lôi Tuấn, y sớm tỏ rõ bản thân thích Ngụy Khiêm Vu.

Lúc ấy y hình như cảm giác được Lôi Tuấn cũng có ý với mình, nhưng sợ mất đi huynh đệ tốt này, mới nói rõ với anh, thậm chí còn khiến anh giúp y, làm sao giành được tình cảm của Ngụy Khiêm Vu.

Cuối cùng, khi y sắp cùng Ngụy Khiêm Vu Chính thức kết giao, Lôi Tuấn lại đối với y làm ra chuyện như vậy, y mới có thể cho rằng đối phương giậu đổ bìm leo, phản bội y. Nhớ rõ, lúc ấy bản thân hận chết đối phương, còn nói rất nhiều điều làm thương tổn anh ấy.

Sau khi mọi chuyện đổ vỡ, hai người cả đời không còn qua lại với nhau.
Vài năm sau, y cũng chưa từng gặp lại Lôi Tuấn, tin tức của anh y cũng bài xích. Cho đến một lần ngoài ý muốn, ở một thành phố khác, y vô tình gặp lại đối phương, chẳng qua y không dám đến trước mặt Lôi Tuấn, mà người bên cạnh anh cũng đã trở thành người khác.

.

Mà hiện tại việc “rượu say loạn tính” lần nữa lại phát sinh, Hạ Thần thật sự không biết nên phản ứng như thế nào.

Tất nhiên, những chuyện đã phát sinh ở đời trước, y sẽ không bao giờ để nó lặp lại.

.
Mặc kệ Hạ Thần miên man suy nghĩ ra sao, Lôi Tuấn bên ngoài không chút nào nhàn rỗi, múc cháo vừa hâm tốt ra chén, lấy thêm một cái muỗng sạch sẽ, sau đó liền cẩn thận bưng vào phòng.

“Cháo còn ấm, em không có phương tiện, vẫn là để anh đút em ăn đi.”  – Đẩy cửa ra, thấy Hạ Thần đang nhìn mình, Lôi Tuấn hơi khẩn trương nói.
Lôi Tuấn lúc này, không chút nào che giấu cảm xúc của bản thân, Hạ Thần đang nhìn Lôi Tuấn, lại thấy chén cháo anh đang bưng trên tay, nghe nói vậy liền gật gật đầu.

Lôi Tuấn từng ngụm từng ngụm đút cho Hạ Thần, khóe miệng nhếch lên mang theo vui sướng. Làm cho Hạ Thần đều thay anh thấy không đáng giá, lúc ấy người này có phải hay không đã sớm vì mình nấu tốt cháo, chỉ chờ y tỉnh lại. Mà bản thân khi đó còn cho anhmột bạt tai, còn chỉ trích anh một cách đầy hận ý.

Trong không khí tĩnh lặng này, Hạ Thần đột nhiên lại cảm giác thực ấm áp.

Ngươi đút ta ăn, một chén cháo rất nhanh liền hết.

“Còn muốn sao?” – Lôi Tuấn cẩn thận hỏi.

Hạ Thần lắc lắc đầu.

Lôi Tuấn cầm chén đặt trên tủ cạnh đầu giường, nhớ tới chuyện phát sinh tối hôm qua, anh muốn cùng Hạ Thần hảo hảo nói chuyện.

“Tiểu Thần, chúng ta có thể nói chuyện không?”  – Biểu tình trên khuôn mặt của Lôi Tuấn thực nghiêm túc.

Hạ Thần lẳng lặnng nhìn anh, không tự giác liền gật gật đầu.

“Tiểu Thần, ngày hôm qua…buổi tối, anh…” – Vừa mới bắt đầu Lôi Tuấn còn không biết nói như thế nào, cuối cùng tổ hợp ngôn ngữ một chút, hạ quyết tâm nói rõ: – “Anh biết người em thích vẫn luôn là Ngụy học đệ, nhưng chuyện phát sinh đêm qua, anh một chút cũng không hối hận, anh hi vọng em có thể nghiêm túc suy xét, đời này người anh thích nhất người đều luôn là em.” Nói xong câu cuối cùng, khuôn mặt hơi đen của Lôi Tuấn cũng đỏ hồng một mảnh, dù sao cũng là lần đầu tiên đối với người bản thân thích nói rõ cảm tình.
“Anh biết, muốn em liền chấp nhận anh là không có khả năng, nhưng anh vẫn sẽ chờ, chờ em tha thứ cho anh, dù cuối cùng em không muốn cùng anh cũng không quan hệ, một đời này anh vẫn sẽ chiếu cố em.” – Thấy Hạ Thần vẫn không nói gì, Lôi Tuấn nghĩ nghĩ liền nói thêm, âm cuối đặc biệt nhỏ. Lại chờ một hồi, Hạ Thần vẫn cúi đầu không nói lời nào, không thấy một tia hi vọng, lòng Lôi Tuấn từ từ chìm đáy cốc.

.

“Em…” – Hạ Thần là đang tự trách bản thân; thời điểm đó, y đã hiểu bản thân bỏ lỡ điều gì, làm sao có thể ngu ngốc tin tưởng Ngụy Khiêm Vu giả dối, lại chà đạp tình cảm thật lòng của Lôi Tuấn rồi đẩy anh ra xa, còn nhiều lần tổn thương tình cảm của anh.

“Tiểu Thần, em làm sao lại khóc, có phải trong người không thoải mái?” – Thấy nước mắt trên mặt Hạ Thần, Lôi Tuấn sốt ruột hỏi.

Thấy bộ dạng Lôi Tuấn vừa sốt ruột vừa không biết làm sao, Hạ Thần lắc đầu nói: – “Em không sao, em chỉ là…”

“Thùng thùng…” – Hạ Thần còn chưa nói xong, ngoài phòng liền vang lên tiếng đập cửa.

 

☆, đệ 3 chương
“Tiểu Thần, anh đi mở cửa.” – Như sợ Hạ Thần sẽ nói ra điều bản thân không muốn nghe, Lôi Tuấn liền bật dậy ra khỏi phòng mở cửa.

Hạ Thần vừa định mở miệng nói chỉ có thể nuốt lại, cảm xúc của y lúc này có hơi loạn, quả thật cần bình tĩnh suy nghĩ một chút xem kế tiếp bản thân nên làm gì. Bất quá, Hạ Thần ít nhất xác định được một việc, y tựa hồ không phải đang nằm mơ, mà thật sự đã quay về mười năm trước.

Hạ Thần đầy mặt suy tư, cửa phòng “Ba” một tiếng từ bên ngoài đẩy vào.

“Thần Thần, Thần Thần, cháu không sao chứ?” Một nam nhân tuổi trung niên vọt vào phòng liền hỏi thăm thân thể Hạ Thần có vấn đề gì hay không.

Hạ Thần làn da vốn dĩ đã trắng, lại vừa cùng Lôi Tuấn phát sinh quan hệ như vậy, nào dám để ông kiểm tra, vội vàng nói – “Trần thúc, cháu không sao.”

“Thật sự không có việc gì?” Trần Cường không yên lòng hỏi lại.

Hạ Thần gật đầu khẳng định, Trần Cường cuối cùng mới nhẹ nhàng thở ra, nếu Thần Thần thực sự có việc gì ngoài ý muốn, ông thật đúng là không biết như thế nào cùng cha mẹ đã tạ thế của Thần Thần công đạo, chung quy, hai nhà Hạ – Chu hiện tại chỉ còn duy nhất người nối dõi là Thần Thần.

.

Cũng may mắn Hạ Thần đã mặc quần áo đàng hoàng, thân thể cũng đã sớm được Lôi Tuấn thanh lý, lúc này mới không khiến Trần thúc phát hiện manh mối gì, nếu không, ngay cả Hạ Thần hôm nay không cùng Lôi Tuấn so đo, Trần thúc cũng sẽ không để Lôi Tuấn dễ chịu, nếu Lôi Tuấn về sau còn muốn tiếp cận y, chỉ sợ cũng khó như lên trời.
Bất quá, nhìn đến Trần thúc một lần nữa có thể xuất hiện trước mặt mình, trong lòng Hạ Thần trăm ngàn lời khó có thể hình dung. Song, cảm xúc như thế không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không chỉ làm Trần thúc càng thêm lo lắng cho y.

“Thần Thần, cháu nguyên ngày hôm qua đã chạy đi chỗ nào, nếu không phải Lôi Tuấn gọi điện thoại báo cho ta, cháu có biết bản thân ta có bao nhiêu lo lắng. Chẳng lẽ cháu không biết trạng huống của thân thể mình sao, không biết Trần thúc sẽ lo lắng cho cháu, cháu một lần lại một lần tổn hại bản thân, cha mẹ cháu nếu thấy được có thể nào tha thứ cho cháu.” – Nghĩ đến mình ngày hôm qua chỉ ly khai Thần Thần một chút liền đã không thấy tăm hơi, Trần Cường lúc này quyết tâm sẽ không bao giờ nhân nhượng Hạ Thần nữa, phải nghiêm khắc phê bình mới được.

.

“Trần thúc, thực xin lỗi.” – Đối với Trần thúc hai đời đều mười phần quan tâm y, Hạ Thần thành khẩn nhận sai.

“Trần thúc, chú đừng nói Tiểu Thần, em ấy ngày hôm qua đi bái tế bái thúc thúc a di.” – Thấy Trần Cường đang la Hạ Thần, Lôi Tuấn liền giúp Hạ Thần giải thích.

“Ai…” Trần thúc nghe được Hạ Thần là đi tế bái cha mẹ, liền thở dài, câu trách cứ sắp ra khỏi miệng cũng không thể nào nói nên lời, nhớ tới cha mẹ đột nhiên ly thế của Hạ Thần, nhớ tới đứa nhỏ bệnh từ bé luôn được cha mẹ sủng ái nay đã không còn, ông tự nhủ phải nhiều chiếu cố giúp đỡ.

.

Nghe thấy Lôi Tuấn nhắc tới cha mẹ của mình làm Hạ Thần nhớ tới những ngày còn có cha mẹ, lại nhớ rõ mười năm sau kia bản thân y đến cùng đã phải trải qua như thế nào, trong lòng quả thật trở nên khó chịu.

Thấy cảm xúc của Hạ Thần tự nhiên điều thấp, khẳng định là đang nhớ cha mẹ mới mất, Lôi Tuấn tự trách bản thân ngu ngốc không nên nhắc tới chuyện buồn đó.

“Thần Thần, có Trần thúc ở đây, Trần thúc nhất định sẽ chiếu cố cháu thật tốt, cháu đứa nhỏ này tâm tư quá ư nặng nề.” Trần Cường không muốn Hạ Thần lại nhớ tới những chuyện thương tâm kia, liền đi an ủi một câu, nghĩ đến thân thể của Hạ Thần cùng lời khuyên của bác sỹ hai ngày trước, lại nhíu mày.

“Trần thúc, cháu hiểu mà.” Biết rõ Trần thúc là vì y, Hạ Thần cũng không muốn ông quá mức lo lắng cho mình, liền gật đầu.

“Thần Thần, thân thể cháu không có việc gì đúng không, hay là đi bệnh viện kiểm tra một chút.” Trần Cường không muốn Hạ Thần không vui, liền nói sang chuyện khác.

Biết Trần thúc lo lắng bệnh tình của mình, nhưng trạng huống hiện tại của y, thật sự không có khí lực bước ra ngoài ngồi xe đi bệnh viện, nếu động, khẳng định sẽ làm cho Trần thúc phát hiện manh mối.

“Trần thúc, cháu ngày hôm qua không nghỉ ngơi tốt, bây giờ còn mệt, dù sao Lôi Tuấn ca sẽ chiếu cố cháu, cháu nghĩ hôm nay liền ở nơi này nghỉ ngơi một đêm, sáng mai cháu trở về cùng chú. Đến lúc đó, chúng ta lại đi bệnh viện kiểm tra có được không?” Hạ Thần nhỏ giọng nói, thuận tiện giả vờ ngáp một cái xong liền nhắm mắt, tỏ vẻ bản thân quả thật rất mệt, còn không ngủ đủ.

“Vậy được rồi! Nhưng mà, ngày mai cháu liền không cần tự về nhà , đến lúc đó Trần thúc trực tiếp lại đây đón cháu đi bệnh viện kiểm tra, cháu liền an tâm ở nhà Lôi Tuấn nghỉ ngơi cho tốt, đừng chạy ngược chạy xuôi.” Nhìn hai mắt Hạ Thần thâm quầng, đây là lần đầu tiên sau khi cha mẹ ly thế, Thần Thần cùng ông yêu cầu muốn nghỉ ngơi, Trần Cường sao có thể không đồng ý. Hơn nữa, sắc mặt Hạ Thần tuy rằng có chút tái nhợt, nhưng không có khó chịu, hẳn là không đáng ngại, kiểm tra cũng không nhất định liền ngay hôm nay, hài tử có thể nghỉ ngơi cho tốt mới là quan trọng nhất. Thêm nữa, có Lôi Tuấn chiếu cố Thần Thần, ông cũng yên tâm.

.

Hạ Thần nghe ông dặn dò xong, liền nhờ Lôi Tuấn tiễn Trần thúc về.

Nghe bên ngoài đóng cửa thanh âm, Hạ Thần thả lỏng, lập tức cảm giác được thân thể đặc biệt mệt, mí mắt cũng có chút nặng nề, nằm ở trên giường, chỉ chốc lát sau liền ngủ.

.

Chờ Lôi Tuấn sau khi quay lại nhìn đến Hạ Thần đã ngủ, anh nhẹ nhàng tiến lên, cẩn thận cầm lấy chén trên tủ đầu giường rồi im lặng lui đi ra ngoài.

Tuy rằng đoán không ra Hạ Thần vì sao trước mặt Trần thúc phải giấu diếm chuyện xảy ra tối hôm qua, còn nói là muốn ở lại, nhưng nghĩ đến khả năng Hạ Thần làm như vậy lại dấy lên trong lòng Lôi Tuấn một tia hi vọng.

Hạ Thần một giấc này ngủ được thực sâu, Lôi Tuấn thấy y đoạn thời gian này khó khăn lắm mới có thể an tâm ngủ như vậy, giữa trưa cũng không đánh thức y.

Chờ đến sắc trời bên ngoài hoàn toàn tối đen, Hạ Thần mới từ từ tỉnh lại.
Cử động thân thể, cảm giác đã tốt hơn, tuy rằng địa phương nào đó vẫn không thoải mái, y ráng nhẫn nại, từ từ xuống giường muốn đi toilet, phòng này y trước kia đã ở qua vài lần, mặc dù đã là thật lâu trước kia, y vẫn nhớ kết cấu như thế nào. Nhưng mà, nếu muốn đi toilet phải ra khỏi phòng bước qua phòng khách. Hạ Thần suy nghĩ một chút, vẫn đi ra ngoài, sự tình nên đối mặt thủy chung đều phải đối mặt.

Mở cửa, bên ngoài im ắng lại hơi tối, xem ra Lôi Tuấn đã ra ngoài không có ở nhà, ngay cả bạn cùng phòng cũng chưa có trở về.

 

Hạ Thần mới rồi không rõ vì sao bản thân có chút khẩn trương, lúc này thấy không có ai liền nhẹ nhàng thở ra một hơi, bật đèn phòng khách lên, y trực tiếp đi vào toilet, giải quyết vấn đề sinh lý. Hạ Thần rửa tay xong, nhìn khuôn mặt trong gương vừa xa lạ vừa quen thuộc, cơ thể thon gầy nhìn qua có chút đơn bạc, trên dưới nhìn lại, Hạ Thần thừa nhận, khuôn mặt y lớn lên đúng là có chút thư hùng mạc biện (không phân biệt được nam nữ), chắc vì cơ thể từ nhỏ không khỏe mạnh. Cứ như vậy, Hạ Thần lẳng lặng nhìn khuôn mặt trẻ tuổi lại tái nhợt của bản thân, nghĩ nghĩ, từ nay về sau, cuộc sống của y sẽ bắt đầu lại lần nữa.

Cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa, Hạ Thần mới hồi phục tinh thần, như nhớ tới chuyện gì, ánh mắt chậm rãi trở nên kiên định. Giờ khắc này, Hạ Thần quyết định, nếu ông trời đã cho y cơ hội sống lại, y sẽ sống cuộc sống mình muốn, những kẻ rắp tâm hại y trước kia đừng mong tìm thấy cơ hội nào.

.

“Tiểu Thần, em ở bên trong sao?” – Lôi Tuấn mở cửa thấy đèn phòng khách sáng , lập tức để xuống đồ trong tay liền tìm thân ảnh của Hạ Thần, cuối cùng phát hiện cửa toilet khóa, liền gõ cửa lên tiếng hỏi.

“Vâng.” Hạ Thần lên tiếng, dùng giấy lau tay, rồi mở cửa ra ngoài.

“Tiểu Thần, em không sao chứ?” – Lôi Tuấn hỏi.

Hạ Thần lắc đầu, Lôi Tuấn không yên tâm tiếp tục hỏi: “Em ngủ lâu như vậy, bụng khẳng định đói rồi, phòng bếp có canh gà anh hầm, anh đi lấy cho em liền, em trước uống chút nước, muốn ăn cái gì, anh lại làm cho em.”

“Anh đã ăn chưa?” Hạ Thần ngẩng đầu hỏi, y biết trù nghệ của Lôi Tuấn thực không sai, cùng anh nhận thức sau, Lôi Tuấn cũng biết y thích ăn đồ ăn anh làm. Cho nên, chỉ cần mỗi lần Lôi Tuấn có ngày nghỉ phép, liền sẽ nấu đồ ăn rồi gọi Hạ Thần lại ăn, y đến chỗ này của Lôi Tuấn họa may có vài lần, cũng toàn là tới ăn cơm.

Nhưng nhiều lần Lôi Tuấn gọi điện thoại mời, y đều vì muốn lấy lòng Ngụy Khiêm Vu mà từ chối. Thời điểm đó, bản thân thầm mến Ngụy Khiêm Vu như thế, hận không thể luôn túc trực bên người đối phương, có thể nào sẽ để ý tới cảm nhận của Lôi Tuấn. Hơn nữa, lúc ấy nội tâm bản thân kỳ thật cũng có chút ghét bỏ Lôi Tuấn thuê phòng ở địa phương đơn sơ này.

Mà hiện tại, y mới biết được bản thân lúc ấy đã lỡ mất điều tốt đẹp gì.

“Giữa trưa nấu mì, anh đã ăn một chén lớn, hôm nay một ngày đều ngồi trong nhà cũng không có làm gì, bây giờ còn không đói bụng.” Được Hạ Thần quan tâm, Lôi Tuấn thật cao hứng, nơi nào còn để ý bụng có đói hay không.
Vừa rồi y nhìn đồng hồ trong phòng khách, đã là tám giờ rưỡi tối, giờ này mà Lôi Tuấn còn chưa ăn cơm, chắc chắn là vì đợi y, Hạ Thần có chút xót xa nói: – “Vậy nồi canh gà hầm, anh uống cùng đi.”

“Vậy là tốt rồi, em ngồi trên sô pha chờ một chút, anh đi phòng bếp lấy canh gà.” Lôi Tuấn kích động nói.

Hạ Thần thấy Lôi Tuấn nhanh chóng đi vào phòng bếp, bản thân lúc này mới bắt đầu đánh giá phòng khách, tuy rằng y trước kia cũng đã tới, nhưng luôn vội vàng, chưa từng tỉ mỉ quan sát nơi này, bây giờ vừa thấy, phát hiện trong phòng có một bộ sô pha hơi cũ, trước sô pha còn để một bàn trà hình chữ nhật, Hạ Thần nhớ rõ, y đến chỗ Lôi Tuấn ăn cơm toàn lấy bàn trà này làm thành bàn ăn. Trong phòng còn có một TV, ngoài 3 thứ này, thật đúng là không có gì khác đáng giá, hơn nữa phòng khách vốn liền không lớn, nếu nhiều người liền thấy có vẻ càng thêm chật chội.

Hai mắt nhìn ra cửa, Hạ Thần thấy túi đựng đồ mới, gói cộm lên, rõ ràng chứa khá nhiều đồ vật.

Lôi Tuấn cầm chén đi ra, thấy Hạ Thần nhìn nhìn túi đồ ở cửa, liền thuận miệng nói: “Hạ Thần, uống canh gà trước đi, trong túi to đằng kia là đồ anh mới ra ngoài mua cho em, ăn cơm xong rồi lại xem, nếu thấy không thích hợp, anh sẽ đổi cho em.” Hắn ra ngoài mua mấy thứ đó, đã cùng người bán hàng nói tốt, nếu không thích hợp thì cứ đổi lại. Bất quá vẫn là cần Tiểu Thần nhìn trước rồi tính.

Lại là vì y, từ sau khi y tỉnh lại, mỗi một chuyện Lôi Tuấn làm, đều là vì y.

Hạ Thần cố gắng khống chế cảm xúc cuồn cuộn dâng đầy cõi lòng, tiếp nhận canh gà Lôi Tuấn đưa qua, im lặng uống từng ngụm từng ngụm, lại cảm giác chén canh gà này vô cùng mỹ vị.

Thấy Hạ Thần uống canh gà, Lôi Tuấn lại đi phòng bếp lấy một chén đi ra, cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn.

Hạ Thần nhìn qua, phát hiện trong chén Lôi Tuấn toàn là thịt gà, chỉ có một xíu nước gà hầm, rõ ràng cho y đầy chén canh, chỉ để dư một chút cho mình.

Lôi Tuấn thấy Hạ Thần nhìn chăm chăm chén của mình, liền tự nhiên nói: “Tiểu Thần, em không phải không thích ăn thịt gà sao, thân thể em vẫn không thoải mái, vẫn là nên uống chút canh thêm dinh dưỡng. Không phải bình thường em rất thích uống canh gà anh nấu sao, chẳng lẽ hương vị không ngon?” Lôi Tuấn đã thử, cảm giác vẫn giống vậy, không có gì khác biệt.

“Không phải, rất ngon.” Sợ Lôi Tuấn hiểu lầm, Hạ Thần nhanh chóng trả lời.

“Em thích ăn gì, về sau anh mỗi ngày làm cho em.” Thấy Hạ Thần vẫn chú tâm nhìn vào chén của mình, Lôi Tuấn thuận miệng nói ra. Bất quá, nghĩ đến Hạ Thần còn chưa có đáp ứng với anh chuyện trước đó, trong lòng Lôi Tuấn liền buồn phiền. Nhưng dù sao, chỉ cần Tiểu Thần hiện tại không thẳng thắn cự tuyệt, anh vẫn là có hi vọng.

“Được.”

Lôi Tuấn vốn không nghĩ tới Hạ Thần sẽ trả lời anh, không ngờ sau một lúc lâu, Hạ Thần cư nhiên đáp ứng.

Lôi Tuần kích động nhấc đầu, chén trong tay xém chút nữa rớt xuống đất, biểu tình trên mặt đầy vui mừng, kém chút đã nữa là nhảy lên ôm Hạ Thần xoay vài vòng. Tất nhiên, anh cũng không thật sự dám làm thế, dù Hạ Thần đã nói như vậy, anh vẫn là không rõ Hạ Thần đáp ứng anh chuyện gì, trả lời cho có lệ hay là thuận miệng đồng ý chứ không thật lòng. Dù sao, Tiểu Thần trước giờ không phải rất thích Ngụy học đệ sao?

Chẳng lẽ em ấy sợ chuyện xảy ra tối hôm qua bị Ngụy học đệ biết?

Không phải Lôi Tuấn không tin Hạ Thần, chỉ là một lần rồi một lần thất vọng, anh đã sớm hiểu rõ, Ngụy Khiêm Vu trong lòng Hạ Thần chiếm vị trí trọng yếu cỡ nào, chẳng sợ người khác nói Ngụy Khiêm Vu không tốt một chút, Hạ Thần đều cho rằng đối phương đang ghen tị Ngụy Khiêm Vu, lấy cớ nói xấu Ngụy Khiêm Vu.

Anh còn nhớ rõ, có một lần, bản thân trước một khách sạn khá vắng vẻ, nhìn đến Ngụy Khiêm Vu với một học muội có hành vi cử chỉ rất thân mật, quay về nói cho Hạ Thần biết, Hạ Thần đã rất giận dữ, khẳng định tuyệt đối không có khả năng. Khẳng khăng nói Ngụy học trưởng đã nói rõ với y, bản thân hắn căn bản không có bạn gái, khẳng định Lôi Tuấn hoa mắt nhìn lầm.

.

Sau sự kiện đó, Hạ Thần nguyên một tháng không liên lạc với Lôi Tuấn, làm cho anh rầu rĩ thật lâu.

Sau này, khi anh cùng Hạ Thần gặp mặt, Lôi Tuấn không bao giờ nhắc đến chuyện liên quan tới Ngụy Khiêm Vu, cũng không dám thể hiện tâm tư của bản thân đối với Hạ Thần rõ ràng như trước. Về phần muốn bày tỏ bản thân thích Hạ Thần, Lôi Tuấn lại càng không dám hó hé, nếu nói ra, anh sợ Tiểu Thần ngay cả làm bạn bè bình thường cũng không nguyện ý.

Bạn cùng phòng Tiêu Hằng đều nói anh quả thực tự làm khổ bản thân, nam nhân bên ngoài thiếu gì người tốt, Lôi Tuấn như thế nào liền nhìn trúng một tiểu thiếu gia vừa ngạo kiều vừa ngây thơ, hơn nữa thể nhược lại nhiều bệnh. Thật sự không biết Hạ Thần đến cùng có gì tốt có thể làm cho Lôi Tuấn khăng khăng vì y trả giá, cố tình chút hồi báo chưa nhận được.

Lôi Tuấn đối với oán giận dùm mình của bạn cùng phòng không có gì đáp lại, anh chỉ biết là anh thích Hạ Thần, liền muốn đối với y thật tốt. Dù sao đi nữa, anh căn bản không có nghĩ nhiều, nếu cuối cùng Hạ Thần thật sự lựa chọn cùng một chỗ với Ngụy Khiêm Vu, anh cũng không một câu oán thán.

“Tiểu Thần có còn muốn ăn món gì không, anh đi làm.” Lôi Tuấn thấy Hạ Thần sắp uống xong canh gà, bản thân cũng gắp mấy đũa đem thịt trong chén ăn hết, không tiếp tục truy vấn Hạ Thần trả lời “được” hồi nãy là đồng ý điều gì, liền tìm chuyện dời đi đề tài.

“Tùy tiện làm hai món thanh đạm là tốt rồi.” Uống hết canh gà, Hạ Thần kỳ thật đã không còn đói, nhưng y biết bản thân nếu không nói rõ, Lôi Tuấn sẽ như trước kia làm một đống lớn đủ món y thích ăn, còn không bằng y đem số lượng nói trước, để anh khỏi bận rộn mệt mỏi.

Nghĩ đến Tiểu Thần giữa trưa cũng chưa ăn gì, quả thật không thích hợp ăn nhiều, Lôi Tuấn suy nghĩ một chút, nhanh chóng quyết định làm đơn giản vài món, bất quá, vì Hạ Thần, anh vẫn sẽ làm 3 món Hạ Thần thích ăn nhất.

.

Trước khi đi vào phòng bếp, Lôi Tuấn lấy bịch đồ ở cửa đưa tới cho Hạ Thần, để y xem một chút, nếu có gì không thích hợp anh sẽ cầm đi đổi. Nói rõ xong, Lôi Tuấn liền đi phòng bếp nấu nướng, Hạ Thần ở ngoài nhìn trong gói to nào là bàn chải, kem đánh răng, dầu gội, sữa tắm, khăn mặt, thậm chí còn có một tá quần lót mới cùng một bộ quần áo ngủ mới, tất cả đều là hương vị và nhãn hiệu Hạ Thần thích dùng.

Sau bữa cơm, Hạ Thần tắm rửa trở về phòng Lôi Tuấn ngủ, mà Lôi Tuấn đã sớm cùng Hạ Thần nói rõ, buổi tối anh sẽ ngủ trên sô pha; đối với việc này, Hạ Thần không có phản đối, trong lòng y mặc dù đã bắt đầu thử tiếp nhận Lôi Tuấn, nhưng y cũng không hy vọng quan hệ của cả hai lập tức liền có chuyển biến nghiêng trời lệch đất.

Hạ Thần cảm giác, y cùng Lôi Tuấn đều cần thời gian dung nhập sinh hoạt của đối phương, chân chính lý giải lẫn nhau, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Hơn nữa, cha mẹ vừa qua đời, trong nhà còn có một đống lớn sự tình chờ y xử lý.

Vấn đề đầu tiên cần nhanh chóng giải quyết chính là Hạ Lâm.

 

☆, đệ 4 chương

Ngày hôm sau, Hạ Thần cùng Lôi Tuấn vừa ăn xong điểm tâm, Trần thúc liền đến gõ cửa đón người.

Vốn Lôi Tuấn hôm nay phải đi làm, nhưng biết Hạ Thần muốn đi bệnh viện kiểm tra thân thể, anh không yên lòng và cũng muốn biết tình trạng của Hạ Thần ra sao nên liền xin nghỉ một ngày, cùng Hạ Thần đi bệnh viện.

Hạ Thần sau khi nghe tin, cũng không khuyên can, y biết Lôi Tuấn đã sớm xin nghỉ phép, muốn khuyên đối phương chắc chắn cũng sẽ không đồng ý, với lại Lôi Tuấn có thể cùng y đi bệnh viện làm kiểm tra, y trong lòng cũng vui vẻ.

Từ trước tới nay, Hạ Thần chưa bao giờ làm trái ý muốn của bản thân, cho dù trước kia cố chấp thích Ngụy Khiêm Vu cho tới lúc hai người xác định quan hệ. Rất nhiều lần, ngay cả Ngụy Khiêm Vu cũng không dám làm trái những điều y đã quyết định. Cũng có lẽ, lúc trước, Ngụy Khiêm Vu nhân nhượng Hạ Thần như thế, chỉ sợ cũng vì lợi ích kết sù trong tay y, mà không phải vì chính con người y.

.

Phòng của Lôi Tuấn ngay tại tầng cao nhất, thời điểm này, thang máy vẫn chưa rộng rãi thông dụng, khu nhà cũng đã cũ, thang máy không cần nghĩ cũng biết là không có. Năm đó nếu nơi nào có được thang máy, chắc là ở các tiểu khu xa hoa. Hơn nữa, cầu thang khu nhà cũ này còn đặc biệt dốc, không giống như mười năm sau, thang máy được đưa vào sử dụng rộng rãi, cầu thang nhà cao tầng cũng không như vậy, ngược lại điểm không tốt là cầu thang được xây không được rộng rãi như trước.

Ba người một đường đi xuống, Hạ Thần biết đất trống dưới khu nhà Lôi Tuấn căn bản không lớn, chỗ dừng xe càng đừng mong sẽ có.

Ở thành phố này, gia cảnh nhà Hạ Thần tuy rằng không phải rất có tiền, cũng không thể so sánh với những thế gia vọng tộc, nhưng tài sản trong nhà cũng rất khách quan, chẳng qua cha mẹ của y sống rất bình dị, ngay cả chính y vì cha mẹ đột ngột qua đời mới ngoài ý muốn biết được gia cảnh nhà mình cũng có chút của cải.

Vậy nên, đi bộ này nọ là chuyện bình thường trong nhà Hạ Thần. Chỉ là vì suy xét cho Hạ Thần, cha mẹ mới quyết định mua xe. Kỳ thật, Hạ Thần cũng hiểu, bản thân y đúng là vừa sinh ra đã được cha mẹ bao bọc che chở mà từng chút lớn lên.

.

Trần thúc báo cho hai người biết vị trí đậu xe, rồi mang hai người chậm rãi đi qua. Sau khi tới nơi, một người Hạ Thần không muốn thấy xuất hiện trong tầm mắt y.

“Trần thúc, Thần Thần, Lôi Tuấn ca.” Hạ Lâm mặc một chiếc váy dài màu trắng, im lặng đứng ở bên cạnh xe nhón chân nhìn tới. Từ xa thấy, thật đúng là nhàn nhã thanh thuần, đến khi ba người đi tới, ả nhẹ hô một tiếng, liền đi đến bên người Hạ Thần, trên mặt biểu tình nôn nóng, lo lắng mười phần hỏi: “Thần Thần, ngày hôm qua em vì sao đột nhiên từ bệnh viện chạy đi, vì sao không nói cho tỷ tỷ một tiếng, nếu xảy ra chuyện gì, em nói tỷ tỷ như thế nào công đạo với cha mẹ. Cũng đều tại tỷ tỷ không tốt, vội vàng chuyện tình trong nhà mà xem nhẹ em, không chiếu cố em thật tốt.”

Một phen lải nhải, mặt biểu hiện thật đau lòng, thật hối hận, thật đúng là làm người ta thương tiếc. Nếu không phải hiểu Hạ Lâm quá rõ, Hạ Thần còn lầm tưởng có phải chính mình đã làm gì tổn thương ả rồi hay không. Có lẽ Hạ Thần của mười năm trước sẽ tin tưởng tỷ tỷ này của y đang quan tâm cho y, bất quá, Hạ Thần của hiện tại, thấy rõ biểu tình giả dối trên mặt Hạ Lâm, thật sự ghê tởm muốn chết.

Hạ Thần nhìn chằm chằm quan sát Hạ Lâm, không thể không thừa nhận, nữ nhân này quả thật bộ dạng không sai, hơn nữa ả lại cố ý giả vờ yếu ớt, quả thật sẽ khiến nam nhân sinh ra ý muốn bảo hộ che chở. Cũng phải, thời điểm đó, nữ nhân này chính là dùng dạng biểu tình này lừa gạt tín nhiệm của y, vào ngày thông báo di chúc của cha mẹ còn làm y mười phần tin tưởng mà đem một phần sinh ý trong tay giao cho ả giúp đỡ xử lý. Vừa nhớ tới y đã thấy nực cười, hận ý trong lòng cũng cuồn cuộn sôi trào.

Bất quá, ngay trước mặt Trần thúc cùng Lôi Tuấn, y vẫn chưa thể phát giận với nữ nhân giả dối này. Chung quy, hai người họ đang thấy vị tỷ tỷ này thật là đang quan tâm lo lắng cho y biết bao. Hạ Thần biết rõ, vẻ yếu ớt, mảnh mai mà nữ nhân này luôn cố bày biện ra thật sự cũng đã lừa được không ít người. Nhưng có khả năng cha mẹ từ lâu đã nhận ra gì đó, nếu không làm sao trong di chúc cũng chỉ cấp cho nữ nhân này một phần bất động sản, cả tiền cũng không chia một phần.

Trong lòng tức giận không thể phát tiết, Hạ Thần cảm thấy như bị gì nghẹn ở cổ, liếc mắt nhìn Hạ Lâm một cái liền trực tiếp lách người đi tiếp, sau khi mở cửa xe liền ngồi lên.

.

Phản ứng bất ngờ của Hạ Thần làm Hạ Lâm sững sờ, cơ thể ả rõ ràng dại ra, ngây ngẩn cả người.

“Trần thúc, cháu…” – Hạ Lâm xấu hổ nhìn về phía hai người Trần thúc cùng Lôi Tuấn, vẻ mặt vô tội không rõ bản thân đã làm sai chuyện gì, ả thấy ban nãy mình cũng không có nói lỡ lời nha, như thế nào Hạ Thần lại có phản ứng như vậy, không phải y trước kia rất thích bộ dạng như vậy của ả sao?

Trần thúc cũng không rõ Hạ Thần là bị làm sao, hay do Hạ Lâm nhắc tới cha mẹ đã tạ thế làm Hạ Thần tâm tình không tốt?

Để hoá giải không khí xấu hổ, Trần thúc liền lên tiếng giải thích: “Tiểu Lâm, Thần Thần tâm trạng không được tốt, cháu sau này nói chuyện, vẫn là ít nhắc về cha mẹ trước mặt nó.” Tuy rằng lời nói là giải thích, nhưng trong ngữ khí vẫn có thể nghe ra một tia trách cứ.

Trong lòng Hạ Lâm tuy rằng thầm hận lão già dai dẳng này, nhưng trên khuôn mặt lại không xuất hiện một tia bất mãn, ả nhu nhuận gật đầu nói: “Trần thúc, cháu đã biết.”

.

Về phần Lôi Tuấn, hắn vẫn luôn không thích Hạ Lâm, có cảm giác thái độ của nữ nhân này đối với Hạ Thần nhiều lần có chút không thích hợp. Hiện tại, thấy Hạ Thần lên xe, anh hướng tới Trần thúc mở miệng nói nói, cũng liền lên xe ngồi cạnh y.

“Thời gian cũng không sớm, chúng ta lên xe đi.” Gặp Hạ Lâm cuối cùng cũng “nói tiếng người”, ngữ khí của Trần thúc dịu đi rất nhiều.

.

Vốn Hạ Lâm nghĩ ngồi ghế sau có thể dễ dàng cùng Hạ Thần tâm sự để thân thiết hơn, nhưng thấy tâm tình Hạ Thần hôm nay rõ ràng không tốt, ghế ngồi lại bị Lôi Tuấn chiếm lấy, ả cũng tự biết không nên đi thử vận may, thành thật mở cửa xe rồi ngồi xuống ghế phụ lái.

Mọi người lên xe xong, Trần thúc liền nổ máy hướng về phía bệnh viện mà chạy. Dọc theo đường đi, không biết có phải vẫn bị ảnh hưởng bởi chuyện lúc nãy hay không mà Hạ Thần vẫn không mở miệng nói chuyện, y im lặng dựa vào cửa kính xe nhìn cảnh vật bên ngoài; ba người còn lại băn khoăn đến cảm xúc của y, cũng im lặng không lên tiếng.

.

Hạ Lâm vốn định tìm đề tài nói chuyện, nhưng nhớ tới thái độ vừa rồi của Hạ Thần, đành thành thật bảo trì trầm mặc. Về phần trong đầu suy nghĩ cái gì, sợ là chỉ có chính ả mới biết được.

.

Một đường im lặng chạy đến cổng lớn bệnh viện, Trần thúc muốn đi tìm chỗ đỗ xe nên để Lôi Tuấn, Hạ Thần, Hạ Lâm ba người xuống xe vào trước. Bởi vì trước giờ thầy thuốc của Hạ Thần đều là một vị duy nhất, Trần thúc đêm trước cũng đã cùng Lý thầy thuốc hẹn tốt thời gian, nên ông trực tiếp để ba người đi lên là được, ông đậu xe tốt liền đi tìm bọn họ.

Thấy Trần thúc đã chạy xe đi đỗ, Lôi Tuấn liền dẫn đường đi ở phía trước, Hạ Thần song song đi cạnh hắn, Hạ Lâm tự giác đi theo phía sau hai người.

Vào bệnh viện, liền đi đến phòng khám riêng của Lý thầy thuốc nằm ở tầng 3, vì Lôi Tuấn trước kia cũng đã cùng Hạ Thần đến nên tự nhiên rõ ràng nên đi tới nơi nào.

Ba người còn chưa đến cửa phòng khám, mới vừa bước ra khỏi cầu thang, Hạ Thần liền nhìn thấy một kẻ mà y chán ghét không muốn nhìn thấy nhất đang bồi hồi đứng ở cửa phòng khám của Lý thầy thuốc.

 

☆, đệ 5 chương

Hạ Thần thấy được, hai người kia tự nhiên cũng thấy Ngụy Khiêm Vu, y đúng là không nghĩ bản thân có thể gặp lại Ngụy Khiêm Vu nhanh như vậy. Đúng rồi, y sao có thể quên, năm đó sau khi xảy ra chuyện kia với Lôi Tuấn, ngày hôm sau tỉnh lại y đã phát giận một trận với anh. Thậm chí còn muốn chết muốn sống tuyệt giao với Lôi Tuấn, tức giận đến nỗi bệnh tim tái phát phải nhập viện. Khoảng thời gian đó Ngụy Khiêm Vu mỗi ngày đều trực ở bệnh viện với y, ngay cả chuyện bản thân y và Lôi Tuấn xảy ra quan hệ cũng bị hắn biết.

Y còn nhớ Ngụy Khiêm Vu còn ở trước mặt y thề thốt rằng hắn sẽ không vì chuyện đó mà không cùng Hạ Thần ở cùng nhau. Hắn bảo đó không phải lỗi ở Hạ Thần, hết thảy đều là lỗi của Lôi Tuấn.

Cũng vì chuyện mất mặt đó mà Hạ Thần đã nghĩ bản thân thua thiệt Ngụy Khiêm Vu thật nhiều, y luôn cảm thấy mặc cảm trước hắn, còn lo sợ hắn rời khỏi y. Càng về sau, những biểu hiện quan tâm lo lắng cho thân thể y, hay lấy cớ Hạ Thần không khỏe mà trợ giúp y của Ngụy Khiêm Vu càng làm Hạ Thần thấy hắn rất tốt, làm y càng tin tưởng Ngụy Khiêm Vu hơn nữa.  Hạ Thần lúc ấy không phải chưa từng nghi ngờ lời ngon tiếng ngọt của Ngụy Khiêm Vu mục đích là nhằm vào tiền của y, chỉ là trong lòng y chẳng muốn tin tưởng điều đó mà thôi.

.

Hiện tại ngẫm lại, Ngụy Khiêm Vu tất nhiên không hề để ý tới việc Hạ Thần có xảy ra quan hệ với Lôi Tuấn hay không, vì từ đầu đến cuối hắn căn bản là chưa từng thích y, chưa bao giờ để y ở trong lòng. Hết thảy đều là lợi dụng và lừa gạt.

Thêm nữa, y nhớ mình đã cố ý dặn dò Trần thúc đừng nói cho Ngụy Khiêm Vu biết bản thân bệnh tim tái phát phải nhập viện, thế vì sao Ngụy Khiêm Vu lúc ấy lại biết tin? Ngày đó Hạ Thần bị lời ngon ngọt của hắn dỗ dành đến mụ mị, hiện giờ nhớ tới, đảm bảo có liên quan đến Hạ Lâm. Vì khi y đột ngột nhập viện, Hạ Lâm luôn ở lại chăm sóc y, làm y còn nghĩ Hạ Lâm thật thương thật quan tâm mình. Cũng trong thời gian đó, Hạ Lâm thường xuyên lấy lí do lo lắng cho bệnh tình của y mà tìm Lý thầy thuốc hỏi tin tức, thêm chính ả chú ý quan sát, khẳng định cũng sớm phát hiện ra chuyện gì.

Hôm nay, Ngụy Khiêm Vu cũng nhanh như vậy liền có mặt ở bệnh viện, không cần động não cũng phát hiện hai người đã sớm thông đồng cùng nhau.

Ngụy Khiêm Vu hiện tại vẫn còn có vài phần non nớt, hoàn toàn chưa thấy được sự thành thục cùng ổn trọng của mười năm sau này; vẻ ngoài hắn đẹp trai, khuôn mặt luôn mang theo nụ cười, Ngụy Khiêm Vu giỏi ngụy trang cùng ăn mặt hợp thời, trước mặt người ngoài luôn cố gắng thể hiện tư thái tao nhã, giúp hắn chiếm được không ít hảo cảm từ người khác.

Cũng chính vì ngoại hình và điều kiện của Ngụy Khiêm Vu không tệ, nhận xét ở trường học cũng rất tốt, cho nên sau một lần tình cờ Ngụy Khiêm Vu giúp y một lần, Hạ Thần mới dần dần động tâm với hắn, thường thường tìm hiểu tin tức của Ngụy Khiêm Vu ở trường, nghĩ mọi cách làm quen hắn, rồi trở nên mê muội thích hắn.

Hạ Thần bây giờ mới nhận ra, sự hấp dẫn ban đầu của Ngụy Khiêm Vu là vì hình tượng của hắn đặc biệt giống cha của mình. Cha trong cảm nhận của Hạ Thần là một người rất ôn nhu, không kể đối với y hay với mẹ, cha chưa từng nổi giận một lần nào. Ngược lại ở nhà, mẹ Hạ Thần mới là người cường thế hơn một chút. Vậy nên, so với một Lôi Tuấn lớn lên giản dị, lại không biết lấy lòng người khác, Hạ Thần tự nhiên càng thích Ngụy Khiêm Vu hơn.

Nghĩ đến cha mẹ, ánh mắt Hạ Thần nhìn Ngụy Khiêm Vu càng thêm không tốt. Bất quá, Hạ Thần nhanh chóng che giấu để cảm xúc trong ánh mắt trở nên bình thường lại.

.

Ngụy Khiêm Vu dường như cảm giác được điều gì, lúc ngẩng đầu nhìn về phía ba người lại không phát hiện chuyện gì khác thường, hắn liền không để trong lòng.

Ngược lại, khi Lôi Tuấn thấy Ngụy Khiêm Vu xuất hiện tại bệnh viện, chân mày anh nhíu lại một chút.

Ngụy Khiêm Vu vội vàng đi về phía ba người, cũng không để ý hai người kia, hắn chỉ nhìn Hạ Thần nói: “Thần Thần, em không có việc gì chứ?” Biểu tình trên mặt thoạt nhìn sốt ruột lo lắng mười phần.

Nghĩ đến bản thân từng cùng người đàn ông này dây dưa mười năm, các loại hình ảnh không ngừng xuất hiện trong đầu làm dạ dày Hạ Thần cuồn cuồn từng trận, có cảm giác muốn ói.

Còn chưa để mọi người phản ứng, thức ăn buổi sáng trong dạ dày đều bị ói ra ngoài, sắc mặt Hạ Thần càng thêm tái nhợt.

“Tiểu Thần.” Thấy Hạ Thần ói ra, Lôi Tuấn lập tức chạy đến bên người, đỡ lấy thân thể y.

Hạ Lâm đứng ở phía sau không biết đang bần thần nghĩ tới chuyện gì, đến khi nghe được Lôi Tuấn kêu lên một tiếng, mới có phản ứng. Còn Ngụy Khiêm Vu, không ngờ khi thấy Hạ Thần sắp ói ra, như sợ y sẽ ói đến người, hắn liền lui về sau một bước. Sau đó thấy được Lôi Tuấn không hề ghét bỏ mùi hôi, còn lấy một tấm khăn tay giúp Hạ Thần lau miệng làm hắn liền thấy xấu hổ bởi phản ứng thái quá trước đó của bản thân.

Bất quá, một đại nam nhân như Lôi Tuấn mà còn mang khăn tay trên người, thật làm hắn ghê tởm.

“Thần Thần, em không sao chứ, như thế nào mà ói ra như vậy? Thân thể cảm thấy khó chịu sao?” Ngụy Khiêm Vu muốn bảo trì hình tượng của bản thân nhằm bù lại thất thố vừa rồi, hắn nhanh chóng tiến lên, mượn cơ hội đỡ lấy tay còn lại của Hạ Thần.

Đáng tiếc, Hạ Thần vừa thấy động tác kế tiếp của Ngụy Khiêm Vu, liền vờ như cả người vô lực ngã vào người Lôi Tuấn, không cho Ngụy Khiêm Vu cơ hội chạm vào mình.

Tay Ngụy Khiêm Vu vươn ra giữa chừng liền chỉ bắt được không khí.

.

“Khiêm Vu ca, thân thể Thần Thần không thoải mái như vậy, cũng không biết có phải lúc sáng ăn trúng gì đó không sạch sẽ hay không, chúng ta vẫn là nhanh vào phòng khám của Lý thầy thuốc thôi.” Hạ Lâm nhìn thấy động tác của  Ngụy Khiêm Vu, lập tức làm người tốt mở miệng giúp hắn hóa giải xấu hổ, ngữ khí lo lắng, nhân tiện còn bôi xấu Lôi Tuấn một chút, ả biết hôm nay Hạ Thần đã ăn sáng ở nhà Lôi Tuấn.

Ngụy Khiêm Vu mặt không đổi sắc lấy tay về, liền nói: “Vậy chúng ta nhanh đi tìm Lý thầy thuốc giúp Thần Thần khám bệnh. Thần Thần, em không thoải mái, liền cùng Lôi Tuấn từ từ đi, anh cũng tiểu Lâm nhìn trước xem Lý thầy thuốc có ở trong phòng hay không.” Nói xong, hắn liền lên tiếng gọi Hạ Lâm rồi nhanh chóng đi tìm Lý thầy thuốc, cố gắng biểu hiện ra bản thân có bao nhiêu lo lắng cho Hạ Thần.

Hạ Lâm nghe Ngụy Khiêm Vu gọi ả, chân tuy mang giày cao gót cũng vội vàng bước theo.

.

Từ đầu tới cuối, Hạ Thần không cùng hai người nói một câu, nghĩ đến lúc nãy Hạ Lâm còn nói y buổi sáng đã ăn gì đó không sạch sẽ, Hạ Thần liền hận không thể trực tiếp tát Hạ Lâm một bàn tay. Bất quá, y biết bản thân bây giờ còn chưa thể làm gì. Chung quy, Hạ Lâm mới chỉ nói một câu, chưa thật sự làm ra chuyện gì thương tổn y. Hạ Thần nghĩ mình còn rất nhiều cơ hội, sớm muộn y cũng sẽ “báo đáp” Hạ Lâm một cách thích đáng việc ả đã nói xấu Lôi Tuấn ngày hôm nay.

“Tiểu Thần, em có khỏe không, có cảm giác muốn ói nữa hay không?” – Lôi Tuấn nhìn Hạ Thần đầy quan tâm, trong lòng trách cứ bản thân quá sơ ý, không chiếu cố tiểu Thần thật tốt. Khẳng định là đêm qua lúc ngủ đã bị cảm lạnh.

“Không sao, anh không cần lo lắng, không phải tại anh đâu, em chỉ là không thích mùi trong bệnh viện mà thôi.” – Sợ Lôi Tuấn nghĩ nhiều, Hạ Thần nhanh chóng giải thích, chân mày còn không quên nhíu lại tỏ rõ bản thân không thích bệnh viện như thế nào.

Nguyên nhân vì từ nhỏ đã có bệnh, sau khi quen biết Hạ Thần, Lôi Tuấn cũng biết y không thích đến bệnh viện lắm, anh liền chấp nhận lí do Hạ Thần đưa ra.

.

Dưới đất không sạch sẽ, thấy một vị hộ sĩ đi ngang qua, Lôi Tuấn lễ phép giải thích rõ. Vị hộ sĩ cũng thấy Hạ Thần đúng là không thoải mái, sau khi hỏi thăm liền xoay người tìm bác gái quét tước vệ sinh đến dọn dẹp.

Hộ sĩ vừa bước đi, Hạ Thần nhìn khăn tay trên tay Lôi Tuấn đến ngẩn người, y nhớ rõ, vì Lôi Tuấn đã nói em gái anh rất thích thêu thùa, Hạ Thần mới từ phòng riêng của mẹ lấy cho Lôi Tuấn một cái khăn tay. Bởi vì mẹ của Hạ Thần cũng rất yêu thích thêu nên trong nhà không thiếu. Y đưa cho Lôi Tuấn là một cái có kiểu dáng đơn giản nhất, bên trên có thêu một đóa hoa lan hầu như đều được con gái yêu thích. Không nghĩ đến Lôi Tuấn không hề đưa cho em gái anh mà lại vụng trộm giữ lại trên người.

Tất nhiên Lôi Tuấn cũng thấy được ánh mắt của Hạ Thần khiến tay cầm khăn của anh có chút co quắp, anh thật không biết nên giải thích với Hạ Thần như thế nào. May là cuối cùng Hạ Thần cũng không đề cập đến, hai người cứ thế từ từ đi đến phòng khám của Lý thầy thuốc.

 

 

Leave a comment